Tập 14 - Chuyện tình dâm nữ
Jean tiếp tục im lặng nhìn nàng ăn với một vẻ khoái trí. Chỉ năm phút nàng đã ăn xong. Nàng leo lên chân chồng, đánh đu lên cổ:
- Bây giờ em phải lên thăm anh Christopher một chút.
Jean đưa vợ một chai rượu đỗ tùng.
- Lên ngay đi. Mang cái này lên cho hắn lên tinh thần.
Cảm nắng chứ có chết chóc gì đâu.
Nàng kẹp chai rủợu vào người, truyen sex phóng lên thang lầu. Hai vạt áo phất phơ để lộ háng. Nàng nhảy vào phòng làm Christopherhốthoảngkéo vộitấmdrap lênche người. Nàng cốnín cười, cái chàng này sao lúc nào cũng chỉnh tề nghiêm trang quá vậy.
Emmanuelle tự nhủ khi ngồi trong xe đưa tới nơi hẹn với bác sĩ Marais quen ở bể bơi chiều hôm trước.
- Liệu tôi ăn mặc như thế này thì cảnh sát có bắt nhót không; và nếu tôi không bị ông gác cửa tống cổ ra ngoài thì dám cũng bị cưỡng hiếp trong thang máy lắm.
Nàng nghĩ tiếp.
- Liệu tôi có thể bị cưỡng hiếp không một khi tôi sẵn sàng hiến thân cho bất cứ ai thèm muốn tôi? Như vậy thì tôi là mộtđàn bà không thể bị cưỡng hiếp. Nhưng biết đâu đấy. Vẫn có những trường hợp tôi cảm thấy bị hiếp lắm chứ, và như vậy cũng là một kinh nghiệm đáng trải qua lắm.
Nói cho đúng y phục nàng đang mặc quả thực không thích hợp với công chúng của bất cứ thành phố nào. Đó chỉ là một tấm vải đỏ đục thủng một lỗ tròn để chui đầu vào, hai tà rủ xuống che phía trước phía sau và nàng chỉ dùng một thắt lưng bện da xiết nơi eo lại. Mỗi bước đi hai tà áo phất thơ để lộ rộng rãi hai bên sườn, thấp thoáng đường nét của bộ vú cùng đùi. Mỗi khi có gió thổi, hở luôn cả mông và bụng luôn.
Nàng đã quyết định một đường lối ăn mặc như sau, nếu mặc váy thì váy phải trong suết, hay xẻ và phải ngắn hơn mọi người một bàn tay; nếu mặc váy rộng hay plissé thì nàng vén lên mỗi khi ngồi xuống. Ban ngày nàng thích mặc jersey trong hay áo len mỏng bó sát lộ rõ hai đầu vú, hay những sơ mi hở cổ xuống đến tận thắt lưng. Ban đêm nàng mặc áo cể vuông hay tròn để hở đến tận sát hai đầu vú, mỗi khi cúi xuống thì mọi người có thể thưởng thức được toàn thể bộ ngực luôn. Dĩ nhiên là dù ngày hay đêm thì nàng cũng không mặc bất cứ đồ lót nào.
Nhưng Emmanuelle đã thấy mối lo ngại của mình quá đáng, dù tài xếngừng ngay xe trước tòa nhà chọc trời, cũng chẳng ai làm phiền gì khi nàng bước xuống. Ông gác cửa tỉnh bơ như không nhìn thấy gì, anh giữ thang máy cũng vậy. Tuy thế khi tiến vào khu bác sĩ Marais, nàng cũng vẫn cứ thấy lo ngại. Nơi này nàng chẳng quen biết một ai, có bị bắt cóc cũng chẳng ai hay. Biết thếchỉ quẩn quanh khu Câu lạc bộ Thể thao lại an toàn hơn. Đã thếcô người làm ra mở cửa lại mặc mộtthứáo len đen bó sát đến tận cổ chứkhông quấn sarong như những phụ nữ Thái Lan khác. Căn phòng khá rộng, mát mẻ nhưng thiếu sáng. Khi đã quen mắt nàng mới nhận thấy màn dầy che kín các cửa sổ để ngăn ánh sáng bên ngoài. Đây đó chỉ có những ngọn đèn chụp đỏ soi lờ mờ các bình phong bầy tứ tung và các đồ đạc bằng gỗ quí. Bác sĩ Marais cùng tất cả những người nàng quen ở bể bơi tối qua đều hiện diện và nhìn nàng im lặng. Ông bác sĩ cùng bà vợ đều ăn mặc kín mít như đang sống giữa mùa đông, còn anh chàng trẻ tưổi dương vật vĩ đại thì đang trần truồng nằm nghiêng trên một sofa như làm mẫu cho họa sĩ vẽ. Cũng có một người lạ mặt ăn mặc như sắp sửa đi dự dạ vũ, đầu nhẵn thín không một sợi tóc, và cũng không có đến cả lông mày nữa.
Bác sĩ đứng dậy nhường chiếc ghế bành vừa ngồi cho khách, cúi đầu hôn lên tay nàng rồi giới thiệu ông đầu tóc nhẵn thín.
- Đây là ông bạn tôn kính của tôi, George von Hohe. Ông người Đức này đưa mời nàng một ly rượu. Không biết làm gì, nàng nhấm nháp ly rượu và vừa cạn ly đã thấy choáng váng. Nàng bực bội lên tiếng.
- Ông định phục thuốc cho tôi.
Ông bác sĩ nhún vai nói.
- Lv của cô chỉ là rượu thôi. Tại cô uống cạn nhanh quá Chúng tôi có những thứ khác độc đáo hơn, không cần phải dùng đến rượu. Cô cứ yên tâm.
Người vợ chen vô.
- Cô chưa biết chúng tôi định làm gì cô.
Emmanuelle vẫn chưa hết bực bội:
- Thế bộ mấy người định tra tấn tôi hả? .
Bác sĩ trả lời.
- Cô đọc nhiều truyện phiêu lưu bậy bạ quá rồi đấy.
Chúng tôi có tham vọng lớn hơn thế nhiều. Chúng tôi định biến đổi cô bằng một liều thuốc đặc biệt kia.
- Thành một con quỉ cái xấu xí chăng?
- Không đâu cô. Nhưng nói thật là cô đã tự ý đến đây thì cô rồi cũng phải tuân theo mọi ước muốn của chúng tôi.
Emmanuelle mặc dù lo ngại, vẫn tỏ ra cứng cỏi bất cần.
- Thì mấy người muốn tôi làm gì xin cứ nói thẳng ra đi.
Ông bác sĩ cắt nghĩa.
- Chúng tôi định chích cho cô một liều thuốc nó làm cho cô lâm vào tình trạng tiền khoái lạc cực điểm kéo dài. Cô cứ thế mà thấy sướng hoài, không cần ai sờ tới cô mà cũng không cần phải thủ dâm. Cô như điên lên vì sướng, vì khoái lạc như thế trong nhiều giờ.
Emmanuelle hỏi.
- Trong mấy giờ?
- Lần đầu tiên thì khoảng hai giờ.
Emmanuelle bĩu môi biểu lộ nàng cho rằng chuyện đó cũng không quá đáng.
- Thế rồi sao nữa?
- Trong suốt khoảng thời gian sướng triền miên ấy, cô sẽ bị chi phối bởi một ý muốn mãnh liệt là muốn làm thỏa mãn bất cứ ai chung quanh, dù là đàn ông hay đàn bà, dù phải làm bất cứ điều gì. Cô gần như bị ám ảnh tối đa bởi ước muốn ấy.
Emmanuelle phá lên cười.
- Tưởng gì! Mấy người làm tôi lo gần chết? Đã thiếu gì lần tôi chỉ khoái làm sao thỏa mãn được mọi người thôi.
Và nói thật, làm cho người sướng là một thú vị hẳn hoi.
- Như vậy là cô sẵn lòng chích thuốc đó và gia nhập nhóm của chúng tôi phải không?
- Nhưng hếthai giờ sướng liên tục ấy, tôi có sao không?
Cô chỉ có tiếc là sao thuốc không tác động lâu hơn thôi, rồi cô lại ao ước được tiêm một liều mới.
- Nhưng về sau có bỏ được thuốc không, hay ghiền như ghiền thuốc phiện, ma túy hay LSD?
- Không cai được nữa. Khi đã ghiền rồi ngày nào cũng phải chích một liều.
Emmanuelle lại bắt đầu lo ngại. Sống trong cơn khoái lạc triền miên không có chỗ mà thở như những người này thì coi bộ điên quá. Nhưng chợt nhớ ra một chi tiết, nàng hỏi.
- Nhưng chích một lần không nghiền ngay phải không, bác sĩ?
- Đúng vậy. Phải từ mười đến mười hai liều mới gây nghiền được. Mỗi ngày cô sẽ đến đây vào giờ chúng tôi định để chích một liều.
Nàng mừng rỡ, hóa ra cái đám này không có định nhốt nàng luôn ở đây, và chích một liều thì không nghiền được, vậy thì tại sao không thử. Nàng nói.
- Thiên đường chưa bao giờ là cõi hấp dẫn đối với tôi.
Nhưng quí vị đừng vội thất vọng bởi vì tôi đã đến đây không phải chỉ định để nói chuyện xuông.
Nàng đưa mắt nhìn một lượt những người chung quanh, rồi vui vẻ nói.
- Rồi, xin bác sĩ mang ống chích ra đây. Tôi sẵn sàng. Tôi muốn xem linh dược của quí vị ra sao.
Nàng vui vẻ nghĩ thầm, chích xong mình phải phá quấy đến nơi đến chốn cho mấy ông bà cứ như ngái ngủ này tỉnh táo lên một tí. Nàng quay lại bảo bác sĩ.
- Bác sĩ còn đợi gì nữa! Tôi tình nguyện để bác sĩ chích mà. Cứ làm đi, đừng có ngại. Chích tôi đi!