Nội Dung:
Truyện sex dài tập Tình đồng nghiệp tập 3
Tôi vào nhà tắm cởi quần áo ra định tắm rửa rồi đi ngủ thì nghe anh tôi gọi:
truyen sex Huơng ơi! Đâu rồi!??...
Truyện sex dài tập Tình đồng nghiệp tập 3
Tôi ấp úng trả lời:
Em trong này, đang tắm!
Anh tôi lại gần của bên ngoài nói vọng vào:
Happy birthday công chúa! Anh từ Saigòn chạy suốt đêm mới về kịp để cho em cái này!
Tôi đang trong trạng thái không có quần áo gì, ra cũng dở mà đứng yên cũng dở . Tôi bảo anh:
Có gì anh để ngoài ấy lát em ra xem!
Anh nói: Không đuợc đâu, ra ngay kẻo ăn đòn!
Tôi lấy cái khăn tắm quấn vội quanh nguời rôi mở cửa buớc ra bẽn lẽn nhìn anh tôi. Thấy anh đang đứng truớc của guơng mặt rạng rỡ tay cầm một cái hộp nhỏ anh đưa tôi.
Cầm lấy tôi mở ra thì trong đó có một cái bông Quỳnh làm bằng cẩm thạch xanh biếc đuợc trạm trổ tinh vi. Tôi thích lắm cám ơn anh rối rít . Có lẽ vì thích qúa nên tay tôi luống cuống làm sao nên cái khăn quân quanh bụng tôi bị tuột xuống!
Vừa bất ngờ vừa mắc cỡ tôi hối hả cúi xuống định luợm cái khăn lên che lấy thân thể tôi. Bỗng anh tôi nói:
Đẹp như đóa Quỳnh thật! Nhưng không biết có ...thơm không?
Tôi lúng túng khi nghe anh nói, rồi tôi nhìn cái bông quỳnh bằng pha lê đang cầm trên tay, bất chợt tôi hãnh diện khi biết mình đẹp như vậy! Tôi nói nửa đùa nửa thật:
_Dĩ nhiên cái hoa pha lê của anh không có thơm bằng em đâu!
Tôi định kéo khăn lên che nguời lại thì anh tôi buớc lại đoạt lấy cái khăn trong tay tôi rồi vứt ra xa lắc . Tôi sững mắt nhìn anh rồi hỏi:
Anh...??
Im lặng một lát anh nói:
Quỳnh Huơng của anh cho thử mới biết!
Không ngờ câu nói đùa của tôi đã châm ngòi cho một tình huống phức tạp làm tôi bối rối! Tôi nói:
Anh biết làm gì!?
Để yêu!
Sao thế đuợc!??
Tôi chưa nói gì thì anh tôi sáp lại gần ôm lấy eo tôi kéo vào nguời anh. Tôi thở hổn hển vì hồi hộp!! Nhưng tôi thấy yếu đuối truớc sức mạnh táo bạo của anh. Tôi đứng yên trần truồng trong tư thế bị ôm chặt không thoát đuợc .
Anh nhìn tôi chòng chọc, tôi mắc cỡ qúa quay mặt đi chỗ khác . Anh thì thầm bên tai tôi như đủ để tôi nghe thôi:
Cho anh biết cái mùi Quỳnh Huơng này đi!
Bàng hoàng này chưa qua đã đến bàng hoàng khác! Tôi lúng túng không biết nói sao thì anh đã cúi xuống nút bầu vú bên phải của tôi vào miệng . Anh ngậm như đứa bé đang ngậm cái ti ti! Tôi như nghẹt thở truớc việc đó của anh. Miệng anh tham lam di chuyển khắp ngực tôi, rồi lên môi tôi. Anh hôn tôi nhẹ nhàng trên làn môi làm tôi cảm động muốn khóc lên!
Không biết sao tôi chỉ đứng như trời trồng khi anh thụp xuống duới háng tôi. Anh lấy tay phải bế chân trái của tôi gác lên vai anh rồi anh hít hít vào háng tôi.
Tôi nhột qúa bỗng cuời khúc khích lên thích thú . Anh nói như giỡn:
Hoa Quỳnh chưa tắm mà như vầy, tắm rồi thì thế nào !?
Tôi nói: Thì chết hết các con buớm!
Anh nói:
Cho con buớm này chết nhé!
Tôi nói: Anh để em đi tắm rồi tính!
Anh buông tôi ra, nhặt cái khăn lên tôi đi vào phòng tắm mở nuớc ra tắm . Tôi đứng yên cho nuớc chảy xối xả xuống thân hình mềm nhũn của tôi mà bao ý nghĩ chạy trong đầu tôi. Tôi không biết có phải như vậy là tội lỗi không, nhưng tôi thấy hơi thích thích khi đuợc anh tôi xem mình như một đóa Quỳnh đang nở rộ.
Đang đọc thì Khang thấy bị mất vài trang trong quyển nhật ký. Không biết có phải do bị cháy mất hay bị xé mất chỉ biết cái chuyện Quỳnh Huơng làm gì kế tiếp thì bị đứt mất một khúc . Khang đang tính lật sang trang sau xem tiếp nói gì thì nghe điện thoại reng reng. Nhấc máy lên bên kia là dọng ông Thắng:
Cậu làm gì sao lâu thế ? Tôi đang chờ bên này từ nãy giờ!
Khang vội bào chữa:
Em đang ngồi duyệt lại bản thảo của chồng hồ sơ mới thu thập bên kia ạ!
Qua liền đi!
Dạ xếp!
Khang đóng quyển sách lại rồi bỗng dưng dụ dự có nên mang quyển sách này theo để trình bày hay không? Có lẽ cô gái viết quyển nhật ký này không ngờ rằng những gì cô viết trong đó sau khi cô tử nạn lại có nguời đang đọc . Nhưng có lẽ những bí mật còn nhiều trong quyển sách này có thể liên can đến vụ nổ máy bay chăng? Băn khoăn một lát rồi Khang vội cất quyển sách vào hộc tủ khoá lại kỹ càng rồi mang đống hồ sơ đi gặp ông Thắng .
Chiều hôm ấy từ bộ hình sự về, Khang ghé ngang văn phòng mình mang quyển nhật ký về để đọc nốt . Một sự tò mò khiến Khang mạnh dạn đi tìm Tuyết để hỏi thêm cô ta đã biết gì chưa về quyển nhật ký này? Gọi điện cho Tuyết thì cô ta không ở cơ quan, gọi cầm tay thì không ai nhấc máy! Thất vọng Khang mang quyển nhật ký ra đọc tiếp .
...Năm ấy tôi tròn 20 tuổi . Sau kỳ thi hạch sách tôi đậu đủ điểm để vào làm cho bộ ngoại giao. Bố tôi đã "an bài" chu đáo cho tôi mọi chuyện nên trong cơ quan sự việc khá thoải mái . Ban đầu tôi đuợc giao nhiệm vụ chuyển dịch những thông tin tiếng Pháp có liên quan đến chuyến công du của Tổng Thống Pháp sang Vietnam. Công việc nhàm chán nhưng khá bận rộn vì bên mình muốn tìm hiểu quan điểm chính trị từ phía bên kia trong chuyến công du này .
Hàng ngày tôi làm việc từ sáng đến chiều, tối thì tôi về nhà riêng của tôi tại thành phố nơi tôi thuê một căn hộ nhỏ vừa đủ thoải mái một mình . Tôi có một nguời bạn cùng cơ quan, hai đứa chơi với nhau khá thân mật và tuơng đắc . Ba cô ta là một công chức ngành giáo dục, nghe nói nhà cô ta lo lót rất nhiều tiền mới đủ để cô ta vào làm chức thư ký cho bộ ngoại giao.
Tôi không hiểu tại sao nhiều nguời lại phái tốn tiền bạc để vào đó làm việc như vậy!? Bộ trong này có sung suớng hơn những việc khác hay sao? Nếu tôi không bị bố tôi ép, tôi chẳng cần vào trong đây làm việc đâu. Chẳng thà tôi vào truờng cao đẳng Mỹ Nghệ rồi học nhạc, và chơi đàn piano còn suớng hơn.
Ngày 21 tháng 5, nam 19XX
Hôm nay thức dậy tôi nghe tiếng điện thoại cầm tay kêu inh ỏi . Cầm lên nghe, thì ra cô bạn tôi. Cô ta tên Bình Minh (sao đúng lúc vậy):
Bình Minh đây, dậy chưa?
Trời qủy thần, gọi gì sớm vậy bà!
Ê Huơng! Bồ biết gì không?
Biết gì?
Hôm nay có phái đoàn trung uơng xuống cơ quan bất ngờ đó, nhớ ăn mặc kỹ kỹ nghe!
Sao bà biết có phái đoàn xuống, mà còn bất ngờ thì sao mà biết hay vậy!
Bình Minh thản nhiên đáp:
Hôm qua nghe lén ông truởng phòng nói điện thoại, mình ngồi ở cạnh nên nghe đuợc!
Quỳnh Huơng thắc mắc:
Mà có gì nghiêm trọng không?
Có sao không? Sẽ có việc động trời đó! Nghe tớ đi, nhớ chuẩn bị kỹ vào! Thôi đi nè!
Chào!
Tôi cúp máy rồi đi tắm . Nghe Minh nói, tôi dùng sà bông thật kỹ và kỳ kọ những nơi kín thật chu đáo để cho sạch . Đâu đó xong xuôi, tôi đi hơ và uốn tóc . Hằng ngày tôi thích để tóc xõa ngang vai, nhưng hôm nay tôi búi ngọn lên cao để nguyên cái cổ trắng ngần kiêu hãnh . Duyệt một lúc tôi chọn bộ veston văn phòng màu xám nhạt, và thắt nơ đỏ truớc ngực, chân mang vớ gia nâu và guốc nhọn cao gót . Như thấy chưa đủ, tôi liền tô cho môi đỏ thêm rực rỡ . Nhìn mình trong guơng tôi hài lòng, mỉm cuời rồi sách cặp đi làm .